Hừ có thể mọi người nói mình là mít ướt nhưng đi mình hiện giờ như quả bong bóng cứ bơm hơi vào quá nhiều sẽ bùm 1 phát sợ như quả bóng nên hôm nay xả ra nhà mình rất nghèo nên học ích được mớ đủ xài sau khi thôi học lang than khắp nơi tìm việc làm sống kiếp 4 hướng là nhà cha mẹ ko lo nên tủi thân bay lên sài gòn mong tìm được việc làm có khi ngồi bên vệ đường uống cafê nhìn cha mẹ trở con chăm sóc con mình mà tôi tủi thân khóc một mình 5h xong việc về nhà ủa lộn cái xóm ổ chuột đúng hơn ở trong ổ 1 mình thì buồn lắm cầm phi thẳng ra đường chạy lang bang ko có phương hướng lúc đó có thể do buồn ngủ nên lạng hoạn xuýt đâm vô 1 em gái xinh xinh lúc đó tá hoả quá quăng xe vô bụi rậm chạy lại đỡ cô ấy nhờ vậy mà 2 chúng tôi quen nhau sau 1 tuần thì nàng bảo tôi đưa tôi về nhà nàng khi tôi đến cửa thì thấy mẹ đang xua đuổi 1 ông lão rách rưới xin cơm thì tôi chợt hiểu ra là nhà nàng giàu có đặc biệt mẹ nàng phân biệt đối xử rồi thế là đành đánh trống lãng từ giã nàng rồi cuốc ga lên 100km chạy về nhà từ đó tôi ko dám giữ liên lạc với cô ấy nữa 1 hôm nàng gọi cho tôi đến 53 cuốc bí quá phải bắt máy thì tôi chỉ nghe tiếng khóc nghẹn ngào 1 câu thót ra đứt quảng : "em có ... hic hic lỗi gì anh nói ra đi sao anh biệt tâm thế hu hu ...?" tôi vội tắt máy tay rung rung rơi điện thoại xuống nước mắt rưng rưng dân trào tôi có lỗi khi đã phụ nàng , tôi nghèo nên đâu dám trèo cao tôi hoán ông trời cho tôi sinh ra trong nhà nghèo 5 ngày sau nhận được tin nàng nhập viện khuẩn cấp do tuyệt thực nghe như sét đánh ngay tay tôi nhảy lên lao thẳng mặc kệ đèn đuốt giao thông xui thay cảnh sát gt thổi lại mình quăng xe chạy bộ 5km tới bệnh viện nhưng lại sợ gặp gia đình nàng nên đợi tới 10h đêm lén vào tâm sự với nàng rất lâu bảo với nàng : "nếu yêu anh thì hãy sống tốt đợi anh quay trở lại để cưới em làm vợ hay tin anh anh sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để chúng ta ko còn ngăn cách bởi bứt tường danh vọng." thôi mỏi tay quá rồi sáng phải đi làm nữa chúc các bạn ngủ ngon .