Một buổi chưa nắng gắt.
Vừa tan hoc, đi đc 1quảng mấy đứa tách nhau ra , mỗi nguời một hướng ,mỗi người 1phương trời riêng.
Một mh trên chiếc xe đap cũ. Chiếc xe đap đã theo tôi xuốt hơn 3vòng vào Nam ra Bắc. Nó cũng đã thấm mệt ròi. Tiếng cọt kẹt phát ra đều đều giữa trưa hè nắng. N như muốn nói với tôi rằng. Mh mệt rồi, mh cần đc nghỉ. Ngồi bên gốc cây nghì lôi chiếc đt ra. Tôi cần chia sẻ , ta cần lưư lại nhửng điều đáng nhớ này. Để mai sau ta quyết tâm đc gì để k như ngày hôm nay.
Cũng 12.h 10p rồi. Còn 7km nưa với về tới nhà. Ngồi nghỉ bên gôc cây to ven đường . Cãnh 1 quán nuớc lụp xụp cuả bà lão năm nay cũng ngoai 65.
Bỗng 1tiếng "bố ơi" cất lên sau lưng tôi. Tiêng goi đó cất lên kèm theo tiếng khoc. Quay lưng lai nhìn. 1bé gái nhỏ nhắn tay cầm chiec keo mút. Nuôc mắt nhâp nhoè. Mắt hướng về nguơi bố đang buơc lên chiêc xe ôtô chuyến Hiền Mão, Thái Bình- Hà Nội .
Tôi bỗng lặng nguời đi. Quay sang và nói với bà bán nước. " bà cho con xin điếu thuôc .
Ngôi lăng bên điếu thuôc đang toả khói. Tôi lai nghĩ về bố cuả tôi.
Bố tôi gầy nguời cao, k đtrai nhưng đc giõng nói hay và hát cũng rất hay.
Bố là mâu nguơi mà tôi hướng tới. Bố còn rất giỏi võ. Bố thvờng day cho tôi những chiêu thức đơn giản và từ đó tôi dame võ thuât và thần tg lý tiểu long.
Nhưng cuoc đơi thât chớ chêu. Tôi mất bố 1cách thât nhẹ nhành bố tôi bi ung thư gan gđoan cuối mà k hề biết. Rồi bố ra đi trong lăng lẽ. Ngày mùng 1-9-2010.
Từ đó trở đi tôi như nguời mất hồn. Lúc tỉnh lúc mơ. Trong đầu lúc nào cũng nghĩ
"ơ! Bố mh đâu rồi và tự tl mh. Bố mh chết rồi à".
Nghĩ đến đây nuớc mắt lai cay cay lơi khoé mắt.
Bà cụ hàng nuớc hoỉ. Cháu à! Nhớ bố phải k?
Tôi giật mh và nói
Dã thưa bà vâng ạ? Tôi trã tiền nc bà rồi da về
trong đầu cứ nhớ mãi câu nói cuả bà lão . Cháu à! Nhớ bố phải k.
Sắp đc dỗ thứ 3 kể từ ngày bố tôi đi xa rồi. Mà tôi k làm đc gì mà truôc khi đi bố tôi dăn dò. Tôi thấy mh thât có lỗi với bố. Bố ơi giá như còn bố thì con đã k....